Tim nó đập thình thịch, mạch máu như căng ra, hồi hộp chờ câu trả lời của cô bé.
- Em nghĩ có lẽ mình vẫn chưa sẵn sàng với tình cảm của anh đâu anh ạ
”Xoảng” – Như có tiếng gì đổ vỡ trong đầu nó ( o.o ). Cô bé từ chối nó ư ? Bao nhiêu công sức từ trước tới giờ của nó như muối bỏ “tõm” phát xuống bể ư ? >”< Nụ cười trên môi tắt từ bao giờ, nó van nài
- Em hãy cho anh 1 cơ hội thôi được không ? Anh tin mình sẽ chứng minh được tình yêu bản thân dành cho em mà
Cô bé có vẻ bối rối, nói
- Nhưng tình yêu phải tới từ 2 phía mà anh. Đối với em bây giờ, anh chỉ như một người anh trai thôi. Em không muốn mạo hiểm cố đẩy tình cảm lên quá mức mong muốn đâu.
Nó ngây ngốc nhìn cô bé. Thất bại. Vậy là thất bại thật rồi. Chán nản, nó tựa người vào bức tường, mắt nhìn trời chiều xa xăm ( :wow: ). Thấy bộ dạng nó như thế, em an ủi
- Thôi em xin lỗi mà. Dù không yêu nhau thì mình vẫn làm anh em, bạn bè được mà. Nhé !
Heh. Bạn bè à. ( Uầy. Nhớ tới 1 câu nói siêu nổi tiếng ). Phải. Chỉ là bạn bè thôi. Như thế nghĩa là cô bé không có tình cảm với nó. Nghĩa là nó hi sinh cả tình bạn bấy lâu, chấp nhận làm 1 thằng đểu cáng vô sỉ vô ích ư ? Đúng là công dã tràng mà …. Đơ ra 1 lúc, nhìn bé cười khổ, nói
- Ừ vậy thôi đành thế. Có lẽ tại anh đã quá mơ tưởng. Thôi. Chào em. Anh đi …
Và cô bé đứng đó, nhìn nó thẫt thểu rời đi, áng nắng chiều vàng chói đọng trên vai …. Có lẽ bé biết, lúc này tốt nhất là nên để nó được một mình.
Tối …
Ngày nắng là thế mà về đêm gió lại hơi lạnh. Nó bật cười một mình. Có phải thế không ta ? Hay là hơi lạnh từ tâm hồn nó sinh ra ? Nó thất vọng quá rồi.
Từ chiều tới giờ, không biết cái điện thoại đã rung bần bật trong túi quần nó bao nhiêu lần rồi. Gọi điện ? Tin nhắn ? Bạn bè ? Gia đình ? Hay thậm chí là cô bé ? Mặc kệ. Giờ này liệu còn gì là quan trọng hay không ?
Nó cứ ngồi đây, trên băng ghế lạnh vườn hoa. Chính nơi này đây, nơi mà nó tỏ lời yêu với TH. Nơi nó nhóm lên ngọn lửa hi vọng và quay lại khi đã bị dập tắt. Hàizz …. Buồn ….
1 quá khứ khác, gần hơn ….
Nó ôm chặt em vào lòng, hôn lên đôi má hồng đáng yêu. Em ngượng đỏ mặt, giãy ra, kêu nhỏ
- Ơ kìa. Làm gì đấy. Buông người ta ra
- Hì hì. Không. Cho chừa cái tội bắt anh chờ mãi nè
- Ơ. Ai bắt chờ gì cơ
- Thì chờ được yêu lại chứ gì nữa. Heheh
…. Tiếng cười rộn mãi, vang 1 góc trời …..
Hiện tại ….
Đêm buồn chán. Dưới ánh mắt kinh ngạc của con bé phục vụ, nó gọi tiếp li cafe thứ 4. Ra quán mục đích đầu là xem bóng đá, cơ mà hôm nay nó lại chẳng thích. Mặc kệ mấy lão hò hét điên cuồng với cái màn hình, nó cứ ngồi uống cafe tì tì như nước lọc. Đắng lè … Đắng như chính cái cuộc sống này của nó, như chính tình yêu nó từng nếm trải. Dù đây ở nơi đông người, nhộn nhạo thế này mà nó vẫn cô đơn. Hàizz. Thôi vậy. Nó đứng dậy, bước ra cửa rời đi. Phóng con xe vi vu trên đường, tay thì vẫn bấm điện thoại, nó chờ. Chờ những cơn gió đêm làm lòng nhẹ đi. Chờ để rồi ngày mới sẽ tới, quen thuộc, tẻ nhạt và buồn chán. Nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn quên đi em. Nhưng sao mà khó thế. Thế nên nó vẫn là nó đây …. Cuộc sống mòn về đêm ….Quá khứ ….
Let bygones be bygones – Hãy để những gì đã qua mãi là đã qua, câu đầu tiên mà TH nói với nó sau lần từ chối ấy. Nó hiểu. Cô bé không muốn nó phải bận tâm về chuyện kia. Cơ mà ở đời đâu phải cứ muốn là được, nếu thế thì có mà loạn rồi. Nó vẫn cứ nhớ, cứ tiếc, cứ giận. Nhớ sự hồn nhiên tươi trẻ của TH. Tiếc vì cô bé sẽ không phải là của nó. Giận vì mình không được cho một cơ hội. Chỉ một mà thôi. Tại sao thằng H được mà nó lại không ? Nó có thua kém gì chứ ? Nó cũng yêu cô bé cơ mà, thậm chí còn nhiều hơn thằng H. Tại sao ? Tại sao ? Sao lại bất công thế ? Đầu nó như nổ tung vì những câu hỏi cứ lởn vởn bay bay. ( Hàizz. Yêu sớm nó khổ thế cơ. Cứ F.A như ta này có phải phởn ko >”< ).
Nó cứ sống trong tình trạng dật dẹo đấy vài hôm thì có biến. Một tối, khi đang ngồi cắm đầu ăn hành DotA cho quên sự đời thì em gọi cho nó. Cầm cái điện thoại trong tay mà nó ngẩn ra, không biết nên làm thế nào. Chậc. Thôi nghe thì nghe. Sao phải xoắn, mặc kệ ra sao thì ra.
- Anh T à ? Em TH đây ( Trời ạ. Điện thoại hiện số, ai chả biết mà cứ làm như mù chữ ~.~ )
- Ừ. Có việc gì không ? – Nó lạnh lùng đáp
- …. – Có lẽ bất ngờ bởi thái độ dửng dưng của nó, cô bé im lặng 1 chút
- Có việc gì không ? Không thì anh cúp máy đây. Anh đang bận – Nó vẫn tiếp tục “lạnh”
- Không gọi, không nhắn tin, không liên lạc, bơ người ta…. Anh vừa phải thôi chứ. Em đã bảo là không muốn cái trò yêu đương này ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai ta mà. ( Hàizz. Lại bạn ). Uổng công em tin tưởng anh. Anh cũng chỉ như những thằng con trai khác thôi.
Sững sờ trước lời trách móc của cô bé, nó vội vã xin lỗi rối rít
- Ui. Anh xin lỗi. Anh không cố ý …
- Không cố ý chỉ cố tình chứ gì
- Không. Anh ….
- Thôi. Giờ em hỏi 1 câu thôi. Anh có trở lại như bình thường được không ? – TH ngắt lời
- Như bình thường ? Là sao ?
- Trở về là T của trước buổi đi chơi ngày hôm ấy
Trở về à …. Heh. Liệu trở về có khác gì không ? Liệu em có biết được rằng anh đã yêu em từ bao giờ không hả TH ? Nó cười cái suy nghĩ giản đơn của cô bé. Cơ mà dù sao đi nữa cũng không thể để TH thất vọng được.
- …. – Sau 1 khoảng im lặng, nó nói – Ừ được
- Hi – Cô bé cười, tiếng cười dễ thương mang vẻ gì đó nhẹ nhõm, vui tươi – Vậy tốt quá
- Ừ tốt. Thế rút cục gọi cho anh để làm gì vậy ? Không phải chỉ để mắng anh chuyện kia chứ
- Hứ. Ai mắng gì đâu. Mà sáng ngày kia anh có rảnh không ?
- Chủ nhật hả. Ừ rảnh. Sao ?
- Đi chơi với em nhé ?
- Hả @@
Hiện tại ….
Nó không tin vào mắt mình nữa. Có đúng là TH kia không ? Nhắm mắt lại, có lẽ đây chỉ là ảo giác thôi, khi mở ra thì hình bóng em sẽ biến mất thôi. 1 … 2 … 3 … Không thể nào. Em vẫn đây, hiện hữu ngay trước nó, vẫn nụ cười xinh từng hút hồn nó như ngày nào. Chỉ có bây giờ em đã chững chạc hơn, nét baby ngộ ngộ xưa đã bớt đi rồi, thêm phần nào quyến rũ trưởng thành. Nuốt nuớc bọt cho cổ họng khỏi khô khốc, nó chậm rãi nói
- Em … Em về từ bao giờ vậy … ?
- À – Em lại gần, ngồi xuống trước mặt nó – Em về từ chiều hôm qua. Cơ mà bận chút việc với thăm hỏi họ hàng nên giờ mới gặp được anh.
Sự im lặng lại bao trùm lấy hai chúng nó, hơi có phần ngượng nghịu. Đã bao lần nó tưởng tượng ra cảnh mình được gặp lại em cơ mà. Sao giờ nó lại im lặng, chẳng biết phải nói gì thế này. Hàizz. Không thể thế được. Chẳng lẽ sau bao nhiêu lâu nay không gặp nhau, nó lại trơ ra cái vẻ vô cảm làm em buồn ư ? Không.
Nó cười nhẹ, hỏi em
- Vậy, dạo này cuộc sống của em ra sao ? Có hạnh phúc không – Nó hỏi mà trong lòng nhói đau
- Hạnh phúc hả … Anh cũng biết mà …. – Em trả lời, nhìn thẳng đối mắt nó
Tránh đi khỏi cái nhìn của em, nó lảng qua vấn đề khác
- Trưa nay em rảnh không ?
- Chắc có. Sao hả anh ?
- Đi ăn trưa với anh. Coi như dành thời gian ôn lại kỉ niệm. Nhé !
- Ôn lại những gì anh làm ngày hôm ấy với em hả ?
- … – Im lặng. Nó biết nó có lỗi với em nhưng không ngờ sau 1 quãng thời gian, em lại nói thẳng ra như thế
- Thôi coi như em chưa nói gì. Thế mình đi ăn ở đâu đây anh ?
- Ừ. Để tí rồi anh dẫn em đi.
Từ lúc ấy, câu chuyện giữa hai đứa chỉ xoay quanh mấy vấn đề nhàm chán, vài câu hỏi xã giao.
Trưa …
Cũng may là hôm nay trời mới mưa xong nên cũng khá mát mẻ, không nóng bức khó chịu như trước. Em lên xe, ngồi sau nó, hai tay vòng lên, ôm nhẹ qua eo. Nó rùng mình, đã bao lâu rồi cảm giác này đã biến mất khỏi đời nó. Cả hơi thở nóng phả nhẹ sau gáy. Hàizz. Nhớ quá đi.
Lượn vài vòng qua phố, nó chọn một nhà hàng nhỏ, sạch sẽ, hơi vắng khách. Cũng tốt, nó muốn được yên tĩnh một chút. Gọi vài món nhẹ nhàng, cả nó và em đều ăn qua loa lấy lệ. Có lẽ chỉ cảm giác được ở chung, trò chuyện với nhau cũng đủ no. Nó lại được nhìn nụ cười, ánh mắt, nghe giọng nói của em. Hơn nữa là được sống lại kí ức ngày ấy. Thế là quá đủ rồi. Có lẽ TH cũng vui lắm, nó thấy em cười nhiều mà. Truyện Sex Đưa em về nhà, nó lại cảm thấy phần nào hụt hẫng. Chỉ thế thôi sao ? Lần gặp lại này chỉ ngắn như khoảnh khắc thế ư ? Hàizz …. Buồn …
Hai đứa đứng trước cửa nhà em – Ngôi nhà mà không biết nó đã đứng nhìn bao nhiêu lần ngày trước mỗi khi nhớ em. TH cười, khẽ nói
- Vậy. Tới nơi rồi. Em vào đây. Tạm biệt anh
- …. – Nó không nói gì, mắt nhìn chăm chăm xuống đất
Rồi bỗng nhiên, em kiễng chân, hôn nhẹ lên má nó. Sững sờ một khắc, nó đưa tay ôm chặt lấy em. Nó không muốn rời xa em nữa, không muốn …. TH không làm gì, đứng yên cho nó ôm, có lẽ em cũng biết cảm giác của nó lúc này. Một lúc sau, biết rằng không thể làm thế này mãi, nó tiếc nuối buông em ra, khẽ nói
- Tạm biệt … – Tiếng “tạm biệt” sao mà khó nói ra thế.
Nhìn em đi vào trong căn nhà, cánh cửa đóng lại, nuốt đi hình bóng người con gái mình thương yêu, nó khẽ lắc đầu, nhấn ga, vọt đi.
… Trên trời kia, nắng vẫn vàng …..
Quá khứ
- Đi chơi với em nhé ?
- Hả @@
Nó trố mắt, sửng sốt trước lời mời bất ngờ của cô bé. Lạ đời. Vừa mới từ chối yêu xong lại hẹn rủ đi chơi ~.~ Con gái khó hiểu quá. Nó lắp bắp
- Ơ …. Sao …. Sao lại …
Như nhận ra mình đã lỡ lời làm nó hiểu sai ý, TH vội sửa lại
- À anh đừng hiểu nhầm. Không phải em có ý gì đâu. Chỉ là đi cùng với cả mấy đứa bạn của em nữa thôi mà
- Ừ thế à ..
Quái thật. Thế lại càng khó hiểu hơn. Nếu đã nói là không có tình cảm, không yêu thì lúc có mặt bạn bè lại tha lôi nó đi làm gì. Hay là vì vẻ ngoài quá đẹp “chai” hào nhoáng của nó nên muốn mang đi khoe Hoặc tệ hơn nữa là thuyết ” Thằng Osin và con chó” >”< Stop. Stop. Không nghĩ lung tung nữa. Dù sao thì có dịp đi chơi với TH là tốt rồi, kể cả là có một lũ nhỏ nữa lượn lờ xung quanh cũng chẳng sao.
- Với bạn em nữa hả ? Đi đâu vậy ?
- Có mấy đứa thôi anh. Chắc là lại đi lòng vòng lượn phố ý mà.
- Ừ. Thế cũng được. Thôi giờ anh bận chút. Lúc khác nói chuyện nhé.
- À vâng ạ – Cô bé nói rồi tắt máy.
Chậc. Mặc dù rất rất muốn được nói chuyện với cô bé lâu hơn nhưng nó không thể đứng im nhìn tình trạng team DotA yêu quý của nó bị củ hành thế này được. “Double kill”, “Triple kill”, “Ultra kill”, “Rampare”, “Holy shit”. Nghe từng âm thanh kích động vang lên dưới ngón tay control điêu luyện của mình, nó phấn khích chìm vào trong trận đấu, lờ mờ quên đi viễn cảnh ngày chủ nhật kia.
Hiện tại ….
Nắng vỡ đầu >”< Đúng là khốn khổ khốn nạn cho cái thân nó mà. Nếu biết trước là trời nắng bá đạo thế này thì hồi trước nó đã không xây phòng toàn kính thế này =.= Không thể chịu nổi nữa, cứ ngồi thế này thì nó đến biến thành Phi Thanh Vân mất thôi ( :wow: ).
Dắt con xe cà tàng phóng roẹt cái ra khỏi nhà, kệ mấy người hàng xóm chửi mắng, nó biến ra cafe Tưởng ngồi. Quán này được cái bên bờ sông nên cũng khá thoải mái. Rút điện thoại, bấm số, nó gọi
- Alô – Tiếng người nhấc máy
- H hả mày. Tao T đây. Qua quán Tưởng đi, tao đợi
- Má mày. Điên hả ? Giữa trời nắng chang chang này kêu tao ra quán cafe tâm tình. Bệnh hả ?
- Im. Ra luôn đê. Kêu cả thằng P nữa.
- Ờ ờ – Thằng H làu bàu rồi dập máy
Ngồi nhe nhởn một lúc, cafe của nó cũng được mang ra. Mỉm cười với cô bé phục vụ, nó đỡ lấy cái ly. Cafe phin chảy lâu tới chết người. Từ đợt bắt đầu Euro là nó thành khách quen của quán. Cứ tới là 1 ly đen không đường được mang ra, chẳng cần gọi.
Thêm một lúc nữa, nó đã thấy thằng H chạy xe tới từ xa xa. Cơ mà thằng ôn này lại chở ai đằng sau kia. Chẳng lẽ thằng P ? @@ Gay quá đi. Thế nhưng khi H đi lại gần nó mới ngã ngửa ra. Ngồi sau xe nó không phải thằng P, mà đó chính là TH. Em bước xuống, tay chỉnh sửa lại bề ngoài,ánh nắng vàng nhảy múa trên mái tóc. Rồi 2 đứa đi vào quán, tiến tới chỗ nó. Thằng H lượn tới trước, đá vào chân nó một cái
- Êu !
Mặc kệ, nó phớt lờ thằng dở người, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn em. Chắc thấy vẻ đơ đơ của nó, TH cười khúc khích
- Hi. Cái anh này lạ nhỉ. Đã chẳng chào đón gì rồi mà còn nhìn như ăn tươi nuốt sống người ta không bằng.
Giật mình, nó vội nói
- À …. À ừ … Chào em
- Thằng dê cụ kia. Bạn bè tới mày không chào hỏi gì mà chỉ chăm chăm đi chào gái là sao ? – Thằng H vặn
Nó lắc lắc đầu, hỏi ngược lại
- Mày đưa TH tới đây làm gì đây ? Thằng P đâu ?
- À thằng P nó bận, tao ….
- Êu ! – Em ngắt lời thằng H – Người ta tới chơi cũng đuổi. Thế thôi đi về đây.
Nói rồi TH ngúng nguẩy đứng dậy định đi về thật, nó kéo tay em lại, phân bua
- Đâu. Anh đang nói thằng kia. Không có ý đuổi em về đâu
- Hì hì
Nó cũng cười, cầm ly cafe lên. Bỗng dưng em giật lấy, nói
- Cái món đen sì này có gì ngon lành mà anh thích thế, để em thử xem nào
Nói rồi TH uống một ngụm lớn, ngay sau đó phun ra , kêu
- Eh !!! Đắng ngắt !!!
Chậc. Lớn rồi mà vẫn thế, cái vẻ ngốc ngốc đáng yêu ngày nào vẫn còn đây. Nó và thằng H cười lớn, khựng lại 1 lúc, em cũng cười theo.
Tiếng cười vui vẻ vang 1 góc quán trưa vắng teo. Ai biết được rằng, những con người này đây trong quá khứ đã là một truyện tình tay ba lằng nhằng, đầy đau khổ nhưng cũng không kém 1 li hạnh phúc …..
Quá khứ ….
Chủ nhật ….
Rồi điều gì phải đến cũng sẽ đến thôi. Vèo một phát đã tới ngày hẹn đi chơi ( chung ). Nó dậy sớm, chuẩn bị quần áo, chải chuốt ngắm vuốt. Nó muốn bản thân trông phải thật hoành tá tràng vào hôm nay. Rút cục sau khi tốn cả xấp thời gian thì nó vẫn giật dẹo với style áo phông + quần bò, chả thấy tí sáng tạo nào hết. Thêm vào nữa là quả kính sáng nên trông cứ ngố ngố kiểu gì. Cơ mà lúc đấy thì nó vẫn cứ đang ảo tưởng là mình siêu đẹp “chai”.
Thời gian cô bé nói là 8h mà 7h người ta đã có thể thấy nó tung tăng nhởn nhơ ở chỗ hẹn rồi. Kết quả là hẫng , sau 1h đợi nhe răng cò mỏ thì cuối cùng nó cũng thấy cô bé, tháp tùng đằng sau là 3 đứa bạn lọc cọc đạp xe tới. Huhm. Đạp xe à …. Á á á. Thôi chết vẹo rồi !! Cái thằng nó đây có biết đi xe quái đâu @@ Chẳng lẽ tí nữa lại phải chạy bộ đuổi theo mấy ẻm đạp xe vi vu trong gió à >”<. Thế thì nhục đời thằng con trai.
Tới gần, cả 4 đứa xuống xe, chào nó rõ to
- Dạ em chào anh ạ !
- Ờ ờ chào mấy đứa
- Xin giới thiệu với anh, đây là A, đứa bên cạnh là B, còn ngoài cùng kia là C. Chúng nó là bạn thân của em – Cô bé giới thiệu
- Ờ ờ … – Nó đáp lấy lệ
- Uầy. Anh ơi anh là người iu con TH này hử ? – 1 đứa trong nhóm hỏi ( chả nhớ đứa nào, lâu quá rồi ).
- Huh ? À … – Nó cứng họng, không biết trả lời ra sao. Nói không thì không muốn, nói có thì da mặt nó không đủ dầy.
- Ớ. Không phải thế đâu – TH phân bua – Tao mời anh T đi để làm khuân vác thôi – Nói rồi cô bé quay sang phía nó lè lưỡi
Sax. Hóa ra là thế à. Hừ. Đường đường một nam tử Việt đầu đội mũ chân đạp tông đẹp “chai” khoai to như nó mà phải cam phận làm khuân vác á T.T
Thấy nó im im không phản đối gì, mấy đứa con gái lại càng được thể trêu đùa lung tung beng. Chịu không nổi, nó nhắc khéo
- Ơ thế không đi hả mấy đứa ?
- À vâng đi thôi. Ơ nhưng anh T không đi xe à
”Ọc. Sắp tèo rồi” – Nó nghĩ bụng, miệng trả lời
- Xe anh hỏng. Vứt ở nhà rồi
- Ờ thế thôi anh đi chung xe rùi chở con bé TH đi.
Sax. Chết tập 2. Chở bằng niềm tin à, chẳng lẽ giờ lại bảo anh không biết đi xe chắc >”< Thế thì hỏng hết cả hình tượng mất. Hên cho nó là lúc ấy, TH bỗng lên tiếng giải cứu
- Hay thôi cả lũ đi bộ đi. Đằng nào thì đi bộ có nhiều thời gian chém gió hơn. Với lại cũng không xa mà
- Ừ hay đấy. Thôi đi bộ đê chúng mày
- Ờ. Đi gửi xe đi.
Phù. May quá, thoát chết rồi. Nó quay sang TH, cô bé đang nhìn nó với vẻ như “Không có em nói thì anh xấu hổ chết nhá” và nụ cười ý nhị. Đáp lại bằng ánh mắt biết ơn, nó tiếp tục đứng uốn éo giật dẹo chờ lũ quỷ kia đi gửi xe.
Cả buổi đi chơi đối với nó thì tóm gọn lại 2 chữ “Chán òm”. Cả quãng đường đi, mấy đứa con gái cứ bàn tán ùm beng về mấy đứa sao Hàn T.T Nó thì lại không khoái cái món này lắm, tại nghe chả hiểu cái quái gì cả. Thế nên thỉnh thoảng nó chỉ chêm vào mấy câu vô thưởng vô phạt để nhắc mấy đứa là mình vẫn tồn tại và đi ngay cạnh =.= Cơ mà nhờ thế nó mới biết nhóm nhạc cô bé thích là Beast.
Điểm tới của chuyến đi là cái trung tâm thương mại to vật. Và thế là hỡi ơi, người ta được thấy và ngạc nhiên trước cảnh một thằng con trai tay xách nách mang ti tỉ loại túi đủ màu chứa quần áo, phụ kiện, đồ ăn của bốn cô nàng. Mọi chuyện cũng cứ thế mà diễn ra, có phần nhàm nhàm. Cho hẳn tới lúc ra về mới có việc đáng cho nó nhớ xảy ra …. Truyện Sex Loạn Luân Hiện tại ….
… Đưa em về tới nhà xong, nó hớn hở phóng vèo vèo lượn đường. Hôm nay đời đẹp thế ^^ Có lẽ với 1 chút may mắn trong tương lai, một lần nữa nó sẽ tìm lại thấy tình yêu …
Một lúc nào đó ….
Mưa … Mẹ nó chứ, sao mưa to thế >”< Ông trời đúng là mù lòi mà. Không chịu để ý nó với em đang dở bữa đi chơi mà nhả đạn như đúng rồi thế này.
Hai đứa ướt như chuột lột, lếch thếch chạy về nhà nó. Cuống cuồng mở khóa cửa, nó kéo vội em vào, rời xa khỏi những hạt mưa lộp bộp to oành cứ nhè đầu nhè cổ mà rơi kia. Rùng mình nhẹ, nó bước vào căn nhà ấm cúng, không quên gọi em
- Đi nào
Nghe nó gọi, em nghe lời, líu ríu bước theo sau. Cũng hên là hôm nay ba mẹ nó không có nhà, chứ không thì nó cũng đến chịu không biết giải thích với nhị vị phụ huynh ra sao nữa ~.~ Bước nhanh mấy bậc thang lên tới trên phòng, nó mở tủ, nhặt bừa một cái áo của mình đưa cho em rồi bảo
- Em thay tạm vào đi. Xong bỏ cái đồ ướt đây anh quẳng máy giặt vắt qua cho
- Vâng – Em ngoan ngoãn đáp rồi đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Nó cũng lôi ra một bộ quần đùi áo cộc bình thường thay vào rồi mang mấy thứ quần áo ướt ra chỗ máy giặt. Quẳng đồ vào máy xong, nó quay ngang ra định đi vào thì …. Sax. Đập vào mắt nó là cánh cửa phòng tắm. Cơ mà nếu chỉ là cái cửa không thì cũng chẳng có cái vẹo gì mà kể. Mà quan trọng ở đây là tấm kính trên cửa kìa. Cái loại kính này không phải trong suốt (tất nhiên. Kính trong suốt có mà bại não à) nhưng cũng vẫn là loại mờ mờ nhìn qua được. Trước đây nó cũng không quan tâm vấn đề này lắm vì phòng tắm trên đây chủ yếu là do nó với thằng em dùng. Mà nó cũng chưa đồi bại tới mức đi soi hàng thằng em >”< Cơ mà hôm nay bên trong đó đang là em, hot girl chính hiệu kìa. Nó hơi hơi ghé lại gần. Chậc. Mờ quá, nhưng vẫn đủ nhìn thấy dáng người thon nhỏ của em đang cởi áo >”< Trí tưởng tượng bay xa veo véo. Hix. Nó muốn đập cửa lao vào quá. Nhưng mà thôi, đàn ông con trai phải biết kiềm chế đúng lúc, trước hết cứ đi vào đã, kẻo lúc em ra thấy nó lởn vởn bên ngoài lại hỏng hết hình tượng. Có gì thì tối ngủ làm phát lucid dream cho đỡ bấn vậy.
Một lúc sau, khi nó đang ngồi đung đưa chân xem tivi thì em từ từ đi vào ngồi cạnh. Bỏ mẹ chúa ơi !! Em đang mặc cái áo phông trắng rộng thùng thình in hình mấy con gà của nó. Cái này là quà sinh nhật chơi khăm của thằng bạn tặng. Cơ mà nó chưa đụng vào lần nào vì nhìn mấy con gà cứ ngu ngu @@ Ko ngờ lúc nãy nó lại vô tình bới bừa ra đưa em Cơ mà thế cũng tốt, nó cứ giả vờ kéo kéo em tựa đầu vào vai mình, mắt thì nhòm nhòm qua cái cổ áo rộng thùng thình. Kia roài T.T thấy rồi. Trong tầm mắt nó bây giờ là bầu ngực trắng muốt, tròn trịa của em. Hix. Đúng là như mấy lão đàn anh phát biểu: “Gái teen cấp 3 là ngon lành ngọt nước
bậc nhất”. Bao bọc hai gò núi trắng hồng mịn màng ấy là cái áo ngực mỏng, màu vàng nhạt. Nó cứ trố mắt ra nhìn chằm chằm, quên béng nguy cơ có thể bị em phát hiện. Cổ họng nó vô thức nuốt nước bọt đánh “Ực” một cái. Có lẽ âm thanh đấy đã làm TH chú ý. Em quay lên và bắt gặp ánh mắt như tia laser đốt vải của nó. Hẩy người nó ra, đập một cái vào đầu, em hét toáng lên
- Ê. Nhìn cái gì đấy ông dê xồm kia. Oánh chết giờ >”<
Nó giật bắn người, lui ra một tí, lắp bắp
- Ơ ơ ….
Ngay lúc đó, bỗng …..
Một lúc nào đó ….
Bỗng “Bụp” một phát, em đạp một nhát, do đang ngây ra nên nó ngã vẹo xuống, đầu đập đánh bộp xuống nền. Nó ngồi dậy, tay đưa lên đầu xuýt xoa. Có lẽ nhận ra mình hơi quá chân, em đi lại sát gần nó, xoa xoa thổi thổi chỗ vừa đập đầu
- Ui em xin lỗi. Em nhỡ chân. Anh có đau lắm không ? …
- Hix. Đau. Đau lắm T.T
Nó giả vờ giả vịt. Thực ra là nó bị đau có tí xíu thôi. Nhưng mà tại lúc em dựa sát người vào nó để thổi thổi thì cả ngực cũng vô tình ép chặt vào tay nó T.T Phê phê. Vẫn ngây thơ không biết là đang bị lừa, em sốt sắng đứng dậy định đi kiếm dầu bôi cho nó. Cơ mà ngu gì để lỡ cơ hội ngon lành này, em vừa mới đứng lên, nó đã túm tay kéo lại. Thế là mất đà, cả người em đổ vào nó Uầy. Đụng chạm ảo lòi Nó phởn phơ cười đắc ý. TH bò dậy, lườm nó
- Đùa gì thế ! Bị đau gì mà kéo ngã người ta. Đúng là … Huhm huhm …
Chưa để em kịp nói xong, nó đã đặt một nụ hôn lên đôi môi chúm chím ngây thơ ấy. Lúc đầu chỉ là chạm môi đơn thuần, sau đó nó dần dần đưa lưỡi tiến tới, tách đôi môi hồng rồi tiến vào. Ngập ngừng một chút như ngượng ngùng rồi em cũng ngây ngô đáp lại nó. Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau, nó như cảm thấy được vị ngọt hấp dẫn từ miệng em. Cứ thế, hai đứa trao nhau từng nụ hôn đam mê, say đắm.
Cơ mà hôn là một chuyện, tất nhiên các phần khác cũng không chịu nằm không Tay nó dần dần mò mò lên người em. Từ eo trượt dần dần xuống tới cặp mông tròn trịa căng đét ( ô.ô ) rồi tới cái đùi trắng muốt, mát lạnh mịn màng. Hên hên là em cũng để yên cho nó xoa, chắc tại đang mải hôn không để ý Vả lại TH đang mặc cái quần gì mà ngắn ngủn như cái quần đùi bằng bò ý ( chịu chả biết gọi là gì ).
Nghịch chán ở dưới, tay nó lại mò dần lên trên. Nó xoa xoa bờ lưng em nhẹ nhàng, trìu mến rồi sau đó tiến nhẹ về phía ngực. Chầm chậm, chầm chậm, tiến tới từng tí một, nó đặt bàn tay lên trên đỉnh Vu Sơn ấy. Hix. Chưa dám bóp gì mà qua hai lớp áo, nó vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nơi ấy. Run run nhẹ, người nó nóng hừng hực, thằng nhóc khốn nạn cũng ngóc đầu lên, dựng đứng, cứng ngắc.
Có lẽ cảm nhận được sự biến đổi ở cơ thể nó, em ngừng lại, định lui ra một chút. Nó mặc kệ, ôm chặt lấy em sát vào người, thằng nhóc đang cương cứng được thể cạ cạ vào người em. Đôi tay tham lam bóp nhẹ nhẹ vào hai bầu ngực trinh nguyên ấm nóng. Trong họng em chợt vang nhẹ mấy tiếng rên ư ư ( :wow: ), chắc là do lần đầu tiên được hưởng nhận cảm giác kích thích từ một thằng con trai như thế.
Qua 2 lớp áo đối với nó chắc chắn là không đủ. Bàn tay thô ráp ấm nóng của nó lại luồn qua sau lớp áo mỏng, lần mò trên làn da trắng ngần mát lạnh của em. Run rẩy dưới bàn tay tham lam đầy ham muốn của nó, TH thở gấp gáp nhưng chắc vẫn tồn tại đâu đây 1 tia lí trí, em níu bàn tay nó lại, tay giữ chặt lớp áo, nói nhỏ
- Đừng mà anh
- Ngoan nào bé yêu – Nó thì thầm – Ngoan anh thương. Anh yêu em mà ..
Em im lặng không đáp. Thấy đã có vẻ xuôi xuôi, nó lại tiếp tục công cuộc ve vãn vĩ đại của mình. Bàn tay tham lam lại tiến tới …. đầy đam mê ….
Một lúc nào đó ….
Kéo dần, kéo dần chậm chậm lớp áo lên. Làn da em từ từ lộ ra, trắng như ngọc. Nó hôn lên bụng em, cái bụng trắng ngần, thon gọn, không chút mỡ thừa rồi tiến dần dần lên phía trên. Gỡ nhẹ bàn tay em vẫn đang khoanh chặt trước ngực, nó nhẹ nhàng kéo cái áo ra. Đôi môi từ tốn đi dần từ miệng em sang bên tai, nó mút nhẹ một bên tai rồi phà vào luồng hơi ấm nóng. TH thở hổn hển, người run run, nổi đầy gai ốc.
Nó đặt bàn tay lên hai khuôn ngực no đầy ấy, bóp nhè nhẹ cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ cơ thể em. Rồi như để tạo điều kiện cho nó, TH hơi rướn người lên, tay luồn ra sau tháo khóa cái áo ngực. “Pực” – Vật ngăn cách giữa nó và thứ mà bao thằng con trai tuổi này ao ước được chạm vào. Gạt chiếc áo sang một bên, nó sững người. Đẹp quá. Đỉnh núi Vu Sơn trắng muốt đầy đặn hiện ra, phía bên trên là hai hạt hồ đào nhỏ hồng quyến rũ. Nó tham lam vội ngậm lấy một bên, tay kia vần vò phía còn lại. Có lẽ là do bị kích thích mãnh liệt, miệng em phát ra những tiếng rên rĩ nhẹ khi lưỡi nó rà rà trên hạt hồ đào.
Nghịch chán một lúc, một tay vẫn bóp bóp, tay kia nó đưa xuống dưới, từ từ mở khóa quần em. Cơ mà khi mới đang mở được gần nửa, bàn tay em từ đâu tới, túm chặt lấy tay nó, ngăn chặn hành vi tội ác ( ). Em khẽ khàng nói trong hơi thở
- Đừng … Đừng mà anh …. Dừng lại ở đây thôi ….
Nhưng rồi tiếng nói cũng phải chìm nghỉm trước nụ hôn cháy bỏng của nó. Nhân lúc tay TH buông lỏng ra, nó thật nhanh tháo khuy, kéo cái quần ngắn ngủn xuống dưới đầu gối em rồi huơ chân đạp ra ngoài. Đây rồi, sau bao mong đợi nó cũng được thấy rồi. Trước mắt nó giờ đây là vùng cấm địa của người con gái. Cơ mà cấm thì cấm, sướng thì sướng, kệ mợ nó chứ. Lý lác đã dạy rằng “Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại” nên nó cứ thế mà tiếp tục thôi.
Nguồn Truyện: Truyện Sex Khiêu Dâm .